Tô Anh lại quay về tầng hai, lần này họ gặp nhau trong phòng bên cạnh lão Đinh. Khi cô và Hàn Cảnh Viễn đi ngang còn nghe được tiếng nói chuyện bên trong, lão Đinh đang xem mắt với một cô gái khác.
Sau khi ngồi xuống, Tô Anh và Hàn Cảnh Viễn nói hoàn cảnh của mình.
“Vì lần trước tôi chưa đủ tuổi để đăng ký kết hôn nên tôi với chồng trước chỉ mở tiệc, nhưng họ hàng, bạn bè thân thích ở quê đều nghĩ chúng tôi là vợ chồng. Vì vậy tôi đã hủy thỏa thuận ấy với chồng trước. Tôi không muốn quay về, muốn sống ở đảo Nam, vừa tránh mấy lời đồn đãi vớ vẩn, mà cũng tốt cho bọn nhỏ trưởng thành.”
“Tri Nam là em trai của chồng trước. Khi anh trai cậu bé xuất ngoại, nó mới bốn tuổi. Mấy năm nay đều là toi nuôi dưỡng như em trai mình vậy. Còn Xán Xán là con gái của tôi và chồng cũ. Tôi đã thỏa thuận với anh ta, anh ta sẽ cấp tiền nuôi dường, còn hai đứa nhỏ sẽ do tôi nuôi.”
“Bố mẹ ta qua đời, hiện tại hôn sự của tôi do tôi làm chủ. À đúng rồi, tôi còn mất trí nhớ, sinh hoạt hằng ngày thì không thành vấn đề, nhưng có vài chuyện và người trước kia thì không nhớ được, em trai tôi nói, trước kia tôi từng là người thái rau của một nhà hàng Trung Quốc tên là khách sạn Hữu Nghị. Kĩ thuật thái rau của tôi không tệ, cũng có thể nấu cơm. Sau khi kết hôn có thể tìm được việc làm."
Hàn Cảnh Viễn nhìn hai đứa trẻ đối diện cười thân thiện,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-ke-hoach-nuoi-day-con-cai/362876/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.