Ngay cả chị nhân viên bán vé cũng quay lại nhìn bóng lưng của Hàn Cảnh Viễn thêm mấy lần mới thu hồi ánh mắt, thật là một người đàn ông tuấn tú. Quay đầu lại nhìn người phụ nữ vừa rồi không có tiền mua vé, trong lòng cô ta cảm thấy chướng mắt.
Dáng vẻ lẳng lơ, quyến rũ người khác, vừa rồi ngoài vị đồng chí giải phóng quân thì mấy người đàn ông khác đều do dự muốn mua vé giúp cô.
Đúng là hồ ly tinh, không có tiền thì đừng bắt xe, ở đây dụ dỗ đàn ông mua vé chứ?
Tô Anh nhận ra tâm trạng thất thường của chị nhân viên bán vé, cảm thấy đúng là người kém cỏi, thiển cận nên đành bỏ qua.
Đến trạm cơ sở nghiên cứu khoa học, cô vừa xuống xe đã có một người đàn ông cao chân dài tiến lên, phía sau cặp kính gọng đen là một đôi mắt sưng đỏ tiều tụy.
"Anh Anh." Người đàn ông tiến lên, muốn nắm tay cô.
Tô Anh nghiêng người tránh, đây chắc là Cố Thành Phong, chồng của nguyên chủ.
Dáng người cao ráo, có khí chất thư sinh, anh ta khác hoàn toàn với người quân nhân đã mua vé xe buýt giúp cô, nhưng không thể phủ nhận rằng hai người đàn ông này cực kỳ đẹp trai.
"Anh chính là Cố Thành Phong phải không? Tôi bị mất trí nhớ, quên mất rất nhiều chuyện. Chúng ta tìm một chỗ nói chuyện đi."
Cố Thành Phong ngây người, cô ấy thật sự mất trí nhớ hay là đang giận anh ta? Anh ta dẫn người vợ đã 8 năm không gặp đến văn phòng của mình.
Tô Anh phải nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-ke-hoach-nuoi-day-con-cai/362879/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.