Diệp Thanh Thủy cúi đầu nhìn anh ngủ ở trên chăn trải sàn, mái tóc đen xốc xếch không còn dáng vẻ nhẹ nhàng khoan khoái và gọn gàng giống như ban ngày, hơi mang theo một chút ướt đẫm khi tắm, cổ áo bằng vải bông được mở rộng ra, phản chiếu màu trắng của ánh trăng mềm mại. Vẻ mặt của anh hơi không vui.
Tuy Diệp Thanh Thủy là người giả nai lão làng, nhưng cô cũng không nhịn được nhìn thêm mấy lần. Tạ Đình Ngọc đúng là thật sự rất đẹp trai, mặc dù bây giờ đã không phải là gu của cô.
Nhưng Diệp Thanh Thủy không khỏi nghĩ: Nếu như khi đó đứa bé kia của cô có cơ hội được sinh ra, thì nhất định cũng sẽ rất xinh đẹp.
Đó là một lần say đến mất lý trí của Tạ Đình Ngọc sau khi thi đại học xong, có thể ngay cả chính anh cũng không biết có chuyện này. Đã nhiều năm như vậy, Diệp Thanh Thủy vẫn không thể quên được thằng nhóc đã ở cùng cô suốt ba tháng. Nếu như khi đó cô cẩn thận hơn, thì thằng nhóc đã có thể nhìn thấy thế giới này.
Tạ Đình Ngọc nhìn cô đặt phấn hoa tuyết xuống, dáng vẻ giống như chẳng muốn liếc nhìn, anh bật cười.
“Điều này mà được gọi là tốt sao?”
“Chỉ là tiền cơm của em mà thôi, cô nhóc như em nghĩ nhiều như vậy làm gì?”
Tạ Đình Ngọc nhìn khuôn mặt có chút khao khát và sững sờ của cô gái nông thôn, một lời khó nói hết.
Diệp Thanh Thủy gắng sức gật đầu, vỗ ngực nói: “Em không nghĩ nhiều, chỉ là em không thích cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-kieu-tuc-phu/2563387/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.