Cô nghiêm trang nói: “Tôi không đọc được nhiều sách như thế vì nhà tôi nghèo, không thể học tiếp, thứ hai…bởi vì đầu óc tôi tốt, không cần lãng phí nhiều thời gian đọc sách như thế, thật ra tôi đã có trình độ đại học rồi.”
Lời nói của cô khiến bọn họ lại càng cười to thêm.
“Chê tôi mạnh miệng, không tin à?”
Giọng nói của cô nhanh chóng đọc một trành: “Trước khi chết ông đã nói, vì sự nghiệp hoành tráng nhất thế giới là đấu tranh giải phóng con người mà ông đã cống hiến toàn bộ sức lực và sinh mạng.”
Sau khi cô đọc xong vẻ mặt mấy nữ thanh niên tri thức vừa nãy còn cười to đầy mơ hồ, cái gì thế này?
Diệp Thanh Thủy tiện đà hừ nhẹ một tiếng:
“Đã bảo đầu óc mấy người không nhanh nhạy như tôi mà còn không tin. Ngày nào cũng ngồi xổm bên cạnh nghe Tạ Đình Ngọc đọc sách chả rút ra được gì. Nghĩa của những câu này chính là…”
“Toàn bộ sức lực và sinh mạng của tôi, đã cống hiến hết cho sự nghiệp hoành tráng nhất thế giới —— Đấu tranh giải phóng cho con người! Ếch ngồi đáy giếng, tự cao tự đại, phí công vừa nãy mấy người còn nghe cẩn thận chăm chú như thế, rõ buồn cười!”
Cô lại gọi: “Tạ Đình Ngọc, đi thôi, về nhà ăn cơm!”
Tạ Đình Ngọc bị nhắc đến, suýt chút nữa thì bị sặc.
Nhưng dù gì, đến giờ cơm bụng cũng hơi đói, Tạ Đình Ngọc nhớ tới cơm trong nhà, không nhịn được bắt đầu chờ mong.
Anh hơi phối hợp: “Đến đây.”
Diệp Thanh Thủy không thèm quan tâm đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-kieu-tuc-phu/2563394/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.