Nói thật, cô đã từng cố gắng học đi cái thứ phương tiện này hơn chục lần rồi, nhưng không có một lần này thành công, chỉ cần người đằng sau vừa buông tay ra, cô liền té ngã.
Khương Song Linh: “……”
Khương Song Linh xoa nhẹ khuôn mặt của mình một chút, thầm nhủ với lòng mình, không cần tự mình coi mình quan trọng thế đâu, chắc Tề Hành sẽ biết đi xe đạp, đây là anh tự mua cho chính bản thân mình thôi.
Tiểu Trương cũng đi theo vào cửa, khi hắn nhìn thấy radio lại không nhịn được ngạc nhiên nói: “Đây là radio ư? Thật xinh đẹp.”
Hắn đi đến phía trước radio, ngồi xổm xuống. Cũng chẳng có gì lạ lùng, ở thời đại này, radio là một thứ rất hấp dẫn sự chú ý của người khác.
Khương Song Linh lại chẳng nhận ra thứ đồ vụng về màu bạc kia đẹp mắt ở chỗ nào, nhưng cô cũng gật gật đầu phụ họa: “Đồng chí Tiểu Trương, cậu có biết dùng không? Phải làm thế nào mới mở được nó ra?”
Tiểu Trương nhìn kỹ vài lần rồi nói: “Tôi chưa từng thấy loại hình dạng và kết cấu radio này, không hề giống những loại trước kia tôi từng thấy. Chị dâu à, tôi cũng không hiểu mấy thứ đồ chơi này lắm đâu, không dám sờ lung tung.”
Khương Song Linh tìm kiếm bên cạnh một hồi, cô chợt phát hiện ra, thứ này không hề có hướng dẫn sử dụng……
Lại nói, dường như ở thời đại này còn chưa có cái gì gọi là hướng dẫn sử dụng đâu?
“Nhà cô giáo Diêu cũng có radio, nếu không chị dâu qua nhà cô ấy hỏi một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-la-me-ke-khong-phai-chi/975093/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.