Thế nhưng sau khi thi xong, chẳng được mấy năm, cô đã trả lại toàn bộ chữ nghĩa cho giáo viên rồi.
Đại bộ phận công thức toán học hầu như cô đã quên sạch, chỉ còn nhớ rõ cách cộng trừ nhân chia bình thường mà thôi.
Quên đi, dù sao đó cũng không phải thứ cô nên quan tâm.
Tề Hành sắp xếp cho cô và mấy đứa nhỏ cùng với đống hành lý lên một chiếc xe, để người lái xe đưa cô tới khu người nhà, còn bản thân anh lại nói có chuyện cần làm, không đi cùng bọn họ được.
“Cứ tới khu người nhà, lính cần vụ sẽ đến đón cô.”
Khương Song Linh gật gật đầu, cô dẫn theo hai đứa nhỏ lên xe. Lúc này hai đứa nhỏ đều mệt mỏi rồi, cả Khương Song Linh nữa, buổi sáng cô dậy hơi sớm, tới hiện giờ đã bắt đầu cảm thấy mệt rã rời.
Bởi vậy, cô cũng mặc kệ binh ca lái xe kia sẽ đưa mình và hai bạn nhỏ kia đi tới thung lũng hay kênh rạch mương máng nào đó, việc của cô là ngã vào ghế sau và đánh một giấc say sưa.
Uớc chừng hơn một giờ sau, cô bị người ta đánh thức.
“Chị dâu, tới rồi.”
Một tiểu đồng chí mặc quân trang màu lục nhìn dáng vẻ cực kỳ nhanh nhẹn đang nở nụ cười rạng rỡ đứng ngay bên ngoài cửa sổ xe.
Tiểu đồng chí này nói mình tên là Tiểu Trương, là lính cần vụ của doanh trưởng Tề.
“Chào cậu, đồng chí Trương.”
Khương Song Linh nhờ hai đồng chí binh ca hỗ trợ ôm hai đứa nhỏ vẫn còn say giấc nồng từ trên xe xuống dưới,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-la-me-ke-khong-phai-chi/975095/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.