Khương Song Linh lại chuyển sang vuốt gọn lại mái tóc hơi có chút rối loạn của mình, còn nhân tiện làm gọn phần lông mày nữa.
Tối hôm qua cô thϊếp đi lúc hơn tám tiếng tối, lại ngủ một mạch đến hơn sáu giờ sáng nay mới tỉnh giấc, ước chừng cô đã ngủ tới mười mấy tiếng đồng hồ rồi.
Nói thật, Khương Song Linh cũng không tưởng tượng nổi, cô lại có thể ngủ say như chết trên loại xe lửa đơn sơ như vậy.
Phỏng chừng là cô đã quá hoảng sợ rồi nên mới đánh một giấc say sưa như vậy.
Thế nhưng ngủ nhiều cũng có chỗ tốt của ngủ nhiều, buổi sáng dậy sớm soi trong gương sẽ cảm nhận rõ làn da trở nên hồng hào mịn màng, không hề có bộ dáng gian nan vất vả khi đi cả một đoạn đường dài như vậy.
Được rồi, cô chỉ mới ngồi mười mấy giờ trên xe lửa thôi mà…
Khương Song Linh trở về chỗ ngồi của mình, lại phát hiện ba người một lớn hai nhỏ nhà mình đã bắt đầu ăn bữa sáng ở đằng kia, là màn thầu được xe lửa cung cấp, cô cũng lấy ra một nắm cơm gạo nếp bọc trong bao giấy dầu chuẩn bị sẵn từ nhà.
“Đây là món tôi làm ở nhà, vừa nhờ sư phụ trong toa ăn hâm nóng lại.”
Tề Hành đưa lại cơm gạo nếp cho cô nói: “Không cần.”
Nhưng Khương Song Linh không nhận lại, chỉ nói ngắn gọn: “Yên tâm đi, đồ mặn đó.”
Nghe xong lời này, quả nhiên đối phương không còn kiên quyết muốn trả lại cho cô nữa.
Khương Song Linh: “……”
Đúng là người này sợ ăn ngọt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-la-me-ke-khong-phai-chi/975097/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.