Ngẫu nhiên cô cũng sẽ theo đuổi những thứ lãng mạn ví dụ như pha trà, cắm hoa, phối hương liệu, ngắm tuyết, vẽ tranh, tập thư pháp...
Sau khi Tề Việt tỏ ra khá hài lòng ngửi ống tay áo của cô một chút, nhóc con ấy lại ra vẻ ghét bỏ mà đẩy tay cô ra.
Trên người bà mẹ kế này thơm thật. Nghĩ vậy nhưng khi nhóc con ấy nói ra miệng lại thành: “Không dễ ngửi chút nào, thối muốn chết.”
Khương Song Linh cũng không giận, cô cất giọng nhẹ nhàng như lúc dỗ dành trẻ con để dặn dò bạn nhỏ Tề Việt: “Cháu ngồi bên trong chờ ba ba trở về nhé.”
Tề Việt không phản ứng lại cô, thằng bé chỉ hừ một tiếng rồi dịch mông ngồi nhích sang bên cạnh, nó muốn ngồi xa Khương Song Linh một chút.
Lúc này, bạn nhỏ Khương Triệt đang ngồi trong cùng cảm thấy vô cùng bối rối, lại tiếp tục chen về phía cửa sổ, thân thể nhỏ nhắn của nó dán vào khung tàu, y như một con thằn lằn nhỏ trong lòng đầy sợ hãi.
Cậu bé đang nỗ lực hết sức để mình cách xa Tề Việt kia một chút, còn dùng ánh mắt cầu xin giúp đỡ nhìn về phía chị mình.
Khương Song Linh: “……”
Cô muốn cười, lại biết lúc này mình không nên cười.
“Em trai, phốc —— em ngồi cho tử tế đi.”
Tính cách của Tề Việt có chút xấu xa, nhóc con này thấy Khương Triệt không muốn tới gần mình, nó lại càng thích chen về phía cậu bé.
Khương Triệt có ý đồ đẩy nhóc con ấy ra, nhưng tay chân cậu bé quá nhỏ, không được cứng cỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-la-me-ke-khong-phai-chi/975101/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.