Thậm chí nhóc con này còn quên cả nhai kẹo sữa trong miệng, cứ thế khuôn mặt nhỏ nhắn ỉu xìu xuống.
Khương Song Linh thấy vậy, cũng thoải mái đưa cho nhóc con này một miếng, thế nhưng tiểu gia hỏa ấy lại không cảm kích, nó trực tiếp ngoảnh đầu qua hướng khác, lỗ mũi hếch lên trời.
Khương Song Linh: “……”
Đại khái là đứa nhỏ này có thiên phú làm băng đảng ngầm, tính tình cực kỳ kiên trinh bất khuất, nhất quyết không nhận viên đạn bọc đường của địch nhân.
Vì thế Khương Song Linh đưa miếng bánh sữa nhỏ trong tay cho Tề Hành, dùng ánh mắt ra hiệu cho anh dỗ dành nhóc con kia.
Tề Hành hiểu được ý tứ trong ánh mắt cô, anh đưa miếng bánh sữa tới trước mặt nhóc con Tề Việt.
Tề Việt ngẩng đầu đưa mắt nhìn Tề Hành, sau đó nó khẽ hừ một tiếng, kiên quyết quay lưng đi ra vẻ không thèm ăn.
Khương Song Linh vừa thấy biểu hiện này của nhóc con, đã lập tức suy đoán, có lẽ ngày thường bạn nhỏ này là một đứa bé rất kiêu ngạo, nó thích được người khác nịnh nọt, dỗ dành.
Rõ ràng là rất muốn ăn, nhưng vẫn thích được người lớn ngọt ngào vài câu, mới có thể theo bậc thang đi xuống.
Nhìn thấy một màn này, Khương Song Linh lại cảm thấy rất thú vị, bản thân cô cũng lấy ra một miếng bánh, vừa ăn vừa xem trò vui bên cạnh, thậm chí có thể nói là cô đang vô cùng háo hức trông mong muốn xem vị quân nhân lạnh lùng kia sẽ dỗ dành nhóc con nhà anh như thế nào.
Cô cũng nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-la-me-ke-khong-phai-chi/975104/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.