Và như thế, Khương Song Linh cực kỳ khó chịu, đành phải tới huyện thành mua giấy vẽ bút vẽ và thuốc màu thuộc về thời đại này, cùng với các loại tranh tuyên truyền, thuận tiện còn mua thêm mấy quyển tranh liên hoàn nữa.
Cô mang giấy vẽ về nhà trải nó ra, bắt đầu học tập nét đặc sắc của hội họa thời đại này.
Khương Song Linh cố ý để lại rất nhiều trúc trắc khiến người khác nhìn vào sẽ cảm thấy đây là tác phẩm do một người mới đặt chân vào làng hội họa, hơn nữa để phù hợp với phong cách cần cù tiết kiệm của thời đại này, cô vẽ gần như kín hết tất cả trang giấy, tới mức không còn vẽ được vào đâu nữa thì thôi.
Cái trò chơi bắt chước một tay mơ mới vào nghề này cũng vui ra phết.
“Đại khái có thể tóm gọn lại một câu là… cái nên giữ lại thì không thích hợp, trong khi cái thích hợp để giữ lại, mình lại không muốn giữ nó……” Khương Song Linh nhìn bức họa trên giấy vẽ, ngay cả bản thân cô cũng có chút dở khóc dở cười.
Cô vừa vẽ một bức họa tả cảnh xã viên đội sản xuất cày bừa cấy mạ vụ xuân, rồi sau đó còn giả vờ hứng thú bừng bừng đi đưa cho trưởng đội sản xuất.
Trưởng đội sản xuất cầm lấy bức vẽ của cô còn tỏ ra rất kinh ngạc: “Đây là cô vẽ ư?”
Chỉ thấy trên bức họa này có mặt trời đỏ treo cao cao, bên dưới là cảnh tượng mấy xã viên đang bận rộn đứng trong nước bùn cấy mạ, nơi xa còn có con trâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-la-me-ke-khong-phai-chi/975110/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.