Cô ta muốn tìm cách khiến cho Tiêu Chấn Xương yêu mình.
Khương Hồng Bình băng qua đường quê, vòng đến một khu vườn, núp dưới gốc một cây hoa quế già, cúi đầu rũ tóc, đợi một lúc lâu cuối cùng cũng tìm được người mà mình chờ đợi.
Một người đàn ông khiêng đòn gánh đi tới, quần áo của anh rất giản dị, dưới ống quần có hai mảnh vá, mái tóc bị gió thổi rối tung vào nhau một cách lộn xộn.
Người đàn ông có ngũ quan đoan chính, làn da ngăm đen, lúc đi đường thường có thói quen cúi đầu và đi thẳng về phía trước.
Anh chính là Tiêu Chấn Xương.
Khương Hồng Bình khẽ nhíu mày, trước khi trọng sinh cô ta đã rất thích Tiêu Chấn Xương, nhưng Tiêu Chấn Xương ở trong trí nhớ của cô là một doanh nhân nhã nhặn và thành đạt, anh đứng bên cạnh Khương Song Linh, tây trang giày da, cách nói chuyện vô cùng tinh tế, là một người đàn ông rất cuốn hút.
Mà Tiêu Chấn Xương của hiện tại, thậm chí còn thua xa đám thanh niên tầm thường ở trong thôn.
“Bây giờ chỉ cần giữ chặt anh ấy thì những ngày tháng tốt đẹp sau này đều sẽ thuộc về mình.
”Khương Hồng Bình đem Tiêu Chấn Xương đang ở trước mắt tưởng tượng thành Tiêu Chấn Xương trong tương lai, thẹn thùng cúi đầu, uốn xoăn đuôi tóc, nặn ra một nụ cười tươi rói, từ sau tàng cây hoa quế đi ra.
Trên vai Tiêu Chấn Xương khiêng đòn gánh nặng, theo thói quen cúi đầu tránh người đang tới gần, nhưng anh không ngờ người đó lại đi theo mình, Tiêu Chấn Xương ngẩng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-la-me-ke-khong-phai-chi/975129/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.