Tháng ba năm 1971.
Đêm qua có một trận mưa to, đường nhỏ trong thôn cũng vì vậy mà lầy lội chưa khô, khiến cho người dẫm lên mang theo cỏ xanh và lưu lại dấu chân.
Cây hoa quế trăm năm mọc ra cành mới, lá xanh run rẩy đọng lại những hạt mưa còn chưa khô, hạt mưa trong suốt mang theo phấn của hoa quế rơi vào giếng nước rồi trộn lẫn vào bên trong.
Thiếu nữ trẻ tuổi ngồi xổm ở trên phiến đá, cầm thùng gỗ hướng vào bên trong để lấy nước giếng, bèo lục bình ở hai bên trái phải khẽ lắc lư theo chuyển động của cô, chỉ nghe được tiếng “leng keng” là âm thanh bọt nước va chạm.
Nước chứa đầy thùng gỗ liền được treo lên đòn gánh, ngón tay mảnh khảnh đè ở quai gánh giữa hai đầu, hai bím tóc đen nhánh cũng theo chuyển động của đối phương mà rũ xuống ở trước ngực.
Khương Song Linh phụ trách việc gánh nước về nhà.
Cô mặc trên người một bộ quần áo màu vàng cam, ở xung quanh viền áo phác hoạ ra những đường cong tinh tế, đặc biệt là eo thon nhỏ.
Mỗi khi ngước mắt lên, trên trán lại rơi ra vài lọn tóc, hai mắt long lanh như chứa nước hồ của mùa thu, nhìn qua trông có vẻ phá lệ động lòng người.
Cách đó không xa có một ngôi nhà tranh, một thanh niên trí thức tầm hai mươi mấy tuổi thấy vậy cầm lòng không đặng liền cất bước đi theo cô gái đang gánh nước kia.
Trong đó có một người đang cầm lưỡi hái định vươn tay ra hỗ trợ, lại bị chính bạn của mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-la-me-ke-khong-phai-chi/975140/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.