"Thật tốt quá, vẫn là cha giỏi nhất.
" Lạc Khả Khả suýt chút nữa còn cho rằng hôm nay coi như ra về trắng tay, không nghĩ tới hữu ánh hoa minh hựu nhất thôn (*).
(*) 柳暗花明又 (Hữu ánh hoa minh hựu nhất thôn): Ý chỉ việc trong lúc đang gặp hoàn cảnh khốn khó lại tìm được lối thoátCha Lạc đưa Lạc Khả Khả rẽ trái rẽ phải, đến dưới một câu cầu đi qua gầm cầu, đi được một lúc lại rẽ vào một nơi hẻo lánh, từ xa có thể nhìn thấy bóng người ẩn hiện ở phía trước.
Quả nhiên chỉ có nhân tài mới có thể vào được chợ đen, nếu cô nhớ không lầm chỗ này trước đây là bãi tha ma, mặc dù sau này những phần mộ đó bị dời đi nhưng mọi người vẫn rất kiêng kị, nếu như không có việc gì ai lại muốn đến chỗ này chứ.
Vì tiền, vì cuộc sống sinh tồn những người có thể vào được nơi này đều là những người tài giỏi.
"Cha, cha thay cái áo khoác ngoài đi, dùng khăn che mặt lại.
" Cho dù hiện tại là nửa đêm, cô vẫn phải thật cẩn thận, tuyệt đối không thể xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn.
Cha Lạc cũng không hỏi nhiều, nhanh chóng cầm lấy đồ cô đưa làm theo lời cô nói.
Động tác trên tay Lạc Khả Khả cũng dừng lại, cũng che kín bản thân mình, mang theo cái giỏ cùng cha Lạc đi tới chỗ người mặc quần áo đen.
Nhưng mà còn không đợi bọn họ tới gần, đã có một người thanh niên từ chỗ tối chạy ra cản đường bọn họ.
"Hai người có phải đến nhầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-lam-ruong-nuoi-con/495944/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.