Trở lại phòng, Triệu Đại Oa và Triệu Tam Oa đã tỉnh, Triệu Tam Oa ngồi ngoan ngoãn bên cạnh Triệu Đại Oa nhìn thấy hai người đi vào liền sáng mắt lên.
"Mẹ!"Mẹ Triệu nghe thấy tiếng “mẹ” này liền vui mừng hỏi: “Tam Oa biết gọi người rồi?”"Bà nội, mẹ.
" Triệu Đại Oa nhìn thấy mẹ và bà nội đi vào cũng rất vui, đôi mắt to lanh lợi nhìn hai người, khiến cậu bé càng vui mừng đó là trên tay mẹ bưng đồ ăn sáng rất thơm.
"Đại Oa, cháu trai bảo bối của bà nội hôm nay cảm thấy thế nào rồi? Có còn không thoải mái không?" Mẹ Triệu nhào đến bên giường, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của cháu trai lớn, một chút khí sắc cũng không có liền đau lòng vô cùng.
"Bà nội đừng lo lắng, con không sao, chỉ là hơi có chút đau đầu, cả người không có sức.
"“Vậy mà bảo là không sao? Mẹ con nói rất đúng, đúng là nên đi bệnh viện ở thị trấn khám một lần, ngàn vạn lần đừng để lại bệnh gì mới được.
” Nếu nói trước đó mẹ Triệu còn có chút tiếc tiền thì bây giờ chính là ý gì cũng không có.
Cháu trai nhiều như vậy, nhưng có cháu trai lớn là bà thích nhất, cũng coi trọng nhất.
Ai bảo cháu trai không hề tầm thường, lại còn biết nói chuyện, lớn lên giống con trai như đúc.
"Mẹ chúng ta đi thị trấn sao?" Hai mắt Triệu Đại Oa sáng lên, bình thường nghe người ta nói thị trấn như thế này thị trấn như thế kia nhưng đến bây giờ cậu vẫn chưa từng đi qua lần nào,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-lam-ruong-nuoi-con/495970/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.