Mẹ Triệu liếc mắt xem thường, ai cũng biết trước đây mẹ Đại Oa là người như thế nào, nếu không thì bà cũng không lo lắng như thế, chẳng qua biểu hiện của cô mấy ngày nay hình như không giống trước.
"Cũng không biết qua chuyện này, con bé có càng thêm khó chịu không, sau khi thằng Năm cùng nó kết hôn, thời gian về nhà cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, chỉ sợ nó nghĩ linh tinh trong lòng.
"Cha Triệu cũng có chút lo lắng, nhưng ông là đàn ông khó mở miệng: "Đừng nghĩ nhiều, mấy ngày này bà đi qua bên kia nhiều một chút.
""Biết rồi, còn cần ông nói à.
" Đằng kia chính là cháu trai cả của bà, nếu không phải do mẹ Đại Oa không đồng ý, thì bà đã ở đấy luôn rồi.
Một lát sau, tiếng cha Triệu lại vang lên "Trong tay còn bao nhiêu tiền? Lấy một ít đưa cho mẹ Đại Oa, đừng để nó vì tiền mà trì hoãn việc chữa bệnh cho Đại Oa, bị thương ở đầu không thể sơ xuất được.
"Mẹ Triệu cảm thấy cha Triệu nói cũng có lý: "Số tiền mà mấy năm trước thằng Năm gửi về cho mấy đứa con cưới vợ, sau đấy gia đình nó ra ở riêng, xây nhà, xây phòng, còn lại cũng không nhiều lắm, khoảng chừng hai trăm, ông nói xem đưa bao nhiêu cho phù hợp?""Đều là tiền thằng Năm gửi về, mấy năm nay nó cũng không sung sướng gì, nhà bên này còn phải dựa vào nó, bà cũng đừng tiết kiệm, nên tiêu thì tiêu, nhiều hay ít thì bà xem mà xử lý.
"Nghe xong lời này suýt nữa làm mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-lam-ruong-nuoi-con/495978/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.