Năm đó lúc Lạc Khả Khả mới vừa xuống nông thôn, không chỉ mẹ Triệu nhìn trúng cô mà trong thôn không ít thanh niên chưa lập gia đình cũng nhìn trúng cô.Cảm thấy cưới một người trí thức về có mặt mũi gấp bội, hơn nữa người trí thức này dáng dấp còn xinh đẹp như hoa, bọn họ lớn như vậy cũng chưa thấy qua cô gái nào xinh đẹp như cô.Trong đó có con trai bà Ngô.
Ai ngờ sau đó bị nhà họ Triệu cưới về, trong lòng bà ta vẫn luôn ghi hận.
Con trai mình sau đó cưới dâu liên tục sinh bốn đứa cháu gái, cuối cùng mới có một đứa cháu trai, bình thường chính là bảo bối.Lạc Khả Khả thì ngược lại, liên tiếp ba đứa con trai.Trong lòng bà ta không nuốt trôi ngụm khẩu khí kia, cảm thấy Lạc Khả Khả không biết điều.
Nếu như năm đó cô gả cho con trai bà ta, như vậy ba đứa con trai khẳng định chính là nhà bà.Lần này cháu trai bảo bối của bà bị đánh, đã vậy thì cũng không để ý ai sai, trực tiếp kéo Triệu Đại Oa tới tính sổ."Ba ~" m thanh cái tát vang dội kích thích đại não Lạc Khả Khả, đem thần kinh căng thẳng kéo đứt, hai mắt cô đỏ ngầu, không chút nghĩ ngợi vọt vào trong phòng bếp.Đang lúc mọi người không nghĩ ra cô muốn làm gì, chỉ thấy trên tay cô xách con dao phay sắc bén, con dao kia phát sáng dưới ánh mặt trời, không hiểu sao cho người ta có một loại cảm giác đáy lòng phát rét."Bà già chết tiệt, bà không phải ỷ cha đứa nhỏ không có ở đây,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-lam-ruong-nuoi-con/495985/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.