"Con biết rồi, trong lòng con tự có tính toán, mẹ không cần bận tâm, phí công sức nói ra mấy lời này chẳng bằng mẹ giúp bọn nhỏ chuẩn bị đi?"Mẹ Triệu nghe nói trong lòng cô tự có tính toán, là tính toán cái gì vậy?Có tính đến bỏ mặc mấy đứa nhỏ mỗi ngày chạy lên cung tiêu xã trên trấn không? Có tính đến cô còn dám chạy đến chợ đen như vậy không?Còn để bà tự mình đi chuẩn bị, nó còn chưa có uy phong lên trời như thế đâu."Mẹ cũng đừng có suốt ngày cằn nhằn con, chê con tiêu nhiều tiền, không phải con cũng chỉ lo cho mấy đứa nhỏ thôi sao?"Mẹ Triệu: ".
.
.
.
."Trước kia cũng chưa thấy cô quan tâm mấy đứa nhỏ lần nào, đừng tưởng không ở chung thì bà không biết.Ôi, mấy đứa cháu đáng thương của bà!“Mẹ, con biết mẹ là người tốt, không chỉ yêu thương mấy anh em Đại Oa, đối xử với con cũng rất tốt cho nên hôm nay mới nấu vài món cho mẹ nếm thử, nhưng mà cũng do mua không đủ nên không có gọi cha sang đây."Tay mẹ Triệu cầm thìa không nhịn được mà run lên, nhìn thấy cô mà cứ như thấy quỷ vậy, nghĩ thầm thôi cô đừng nói nữa, ai mà chẳng biết tính tình của cô, có yêu cầu gì thì cứ nói ra chứ không cô ta thật sự có thể để mấy đứa cháu của bà chết đói đó!"Hết tiền hả? Hay là không có gì ăn? Gần đây Kiến Quốc không gửi tiền về hả?"Lạc Khả Khả hơi buồn cười, nguyên chủ thật sự rất nỗ lực nhỉ? Nhìn xem dọa người ta thành cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-lam-ruong-nuoi-con/496003/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.