Việc gào to lên với hai đứa trẻ thật không phải là điều cô nghĩ, đây là phản ứng rất tự nhiên.
"Ồ, Nhị Oa đi, chúng ta đi nướng khoai lang, hình như trong phòng bếp còn có mấy cái, vừa đủ cho chúng ta ăn.
" Triệu Cẩm tới ầm ầm rồi cũng hầm hầm rời đi, nghe lời của mẹ cũng không bất ngờ chút nào mà lao ra khỏi phòng, chạy về phía phòng bếp.
Triệu Vinh theo sát ở sau lưng cậu nhóc, rất sợ chậm một bước anh cả sẽ giấu mấy cái khoai lang ăn một mình, đến lúc đó nó sẽ đói bụng.
Chờ hai đứa bé đi ra ngoài, Lạc Khả Khả bất lực ngã xuống giường, ngẩn người nhìn nóc nhà, suy nghĩ trống rỗng, cũng không cách nào suy nghĩ được gì.
"Kẻo kẹt kẻo kẹt ~ đông đông ~ "Mẹ nó, sẽ không phải là con chuột chứ?Lạc Khả Khả sợ hãi từ trên giường nhảy cẫng lên, ánh mắt kinh hãi quét qua mỗi một xó xỉnh trong phòng, cuối cùng dừng trong rương gỗ lớn ở đuôi giường, dắt cuống họng mà gào lên, "Đại Oa, Đại Oa, con mau tới, mau tới cứu mẹ ~ ""Mẹ, mẹ làm sao? Ai ức hiếp mẹ?" Trên tay Đại Oa còn cầm củi đốt chuẩn bị dùng để nướng khoai lang, chạy gấp vào với vẻ mặt giận đùng đùng.
"Mau, mau chỗ đó có chuột, mau đánh chết nó, không, đừng đánh chết, mau đuổi nó đi.
" Tay Lạc Khả Khả run run chỉ vào rương gỗ cuối giường, ngay cả giọng nói cũng run theo.
Đánh chết nhất định sẽ có máu chảy ra, đến lúc đó buồn nôn nhiều hơn, tuyệt đối không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-lam-ruong-nuoi-con/496013/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.