Chu Cảnh Diên nhìn Lục Thanh Nghiên bên cạnh, nhẹ giọng nhờ Lâm Hồng Hoa.
Khóe miệng Lục Thanh Nghiên hơi nhếch lên, nghiêng đầu nhìn về phía anh.
"Đương nhiên, cháu cứ yên tâm làm việc ở bên ngoài, vợ cháu thím và chú đội trưởng cháu sẽ chiếu cố nhiều hơn."
Lâm Hồng Hoa cười nói, cho dù không nể mặt Lục Thanh Nghiên cứu con dâu bà ấy, thường ngày bà ấy cũng bảo chồng chiếu cố Lục Thanh Nghiên nhiều một chút.
"Cảm ơn thím."
"Nói cảm ơn cái gì, đều là chuyện đương nhiên."
Nói chuyện xong, Lục Thanh Nghiên lại tiễn Chu Cảnh Diên đến cửa thôn.
Trên con đường đất, một chiếc xe đợi cách đó không xa.
"Trở về đi."
Giơ tay xoa đầu cô, Chu Cảnh Diên dịu dàng nói.
Cho dù lại không nỡ, khi nên rời đi vẫn phải rời di.
"Chu Cảnh Diên, anh nhất định phải bảo vệ bản thân thật tốt."
Ngẩng đầu lên nhìn anh, trong đôi mắt của hai người là ảnh ngược đối phương.
"Ừm."
Anh lộ ra tươi cười, kiên định đảm bảo với cô.
Sau khi nói xong, Chu Cảnh Diên buông tay ra, nhanh chóng xoay người, trước khi lên xe còn luôn nhìn cô.
Lục Thanh Nghiên vẫy tay với anh, đôi mắt hơi ướt át.
"Chu Cảnh Diên, bảo vệ bản thân thật tốt, đừng để em lo lắng."
Cô nhỏ giọng nói, đợi xe của anh không nhìn thấy được nữa, Lục Thanh Nghiên mới xoay người về nhà.
Chu Cảnh Diên rời đi khiến tâm trạng của Lục Thanh Nghiên không được tốt lắm, lấy sách ra nhưng không đọc nổi, cô dứt khoát dọn dẹp trong nhà một lần.
Cửa sân bị người ta đẩy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255098/chuong-409.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.