Bởi vì đã lâu không có người ở, trong phòng phủ kín tro bụi, cô vừa mới tiến vào lập tức bị tro bụi làm sặc.
Nhìn đơn giản xung quanh, giếng nước trong sân còn có thể dùng, cả căn nhà cũng không tệ lắm, nếu cô không có không gian, cũng có thể sống rất tốt ở nơi này.
Hai ngày này tạm thời cần ở đây, tuy cô cũng không cần, nhưng vẫn quét dọn nhà một lát, sạch sẽ nhìn thoải mái hơn nhiều.
Sau khi dọn dẹp sạch sẽ xong, Lục Thanh Nghiên tiến vào không gian rửa mặt ăn cơm.
Khi ra khỏi không gian, Lục Thanh Nghiên đi ra khỏi phòng, buộc dải lụa đỏ lên một cái cây ở ngoài sân, chỉ đợi người mà ông nội nói tới.
Không có việc gì làm nên cô tới mật thất mà ông nội nói.
Lục Thanh Nghiên đi về phía phòng ngủ chính, vòng qua giường lớn, vách tường phía sau giường có khe lõm không dễ bị người ta phát hiện.
Cô nhẹ nhàng ấn vào khe lõm, vách tưởng mở ra một thông đạo.
Lục Thanh Nghiên lấy đèn pin ra, đi xuống thông đạo.
Mật thất rất rộng, khoảng chừng bảy tám chục mét vuông, bốn phía bày rất nhiều giá.
Trên giá bày đầy hộp, cô tiện tay mở ra xem, lại là nhân sâm trăm năm.
Lại mở một hộp khác, là linh chi trân quý.
"Đầu tặng cho cháu ư?"
Nhìn mấy chục hộp, cô lẩm bẩm nói.
Ông nội nói tất cả đồ trong mật thất đều là quà gặp mặt ông ấy tặng cho cô, món quà này quá quý giá rồi!
Tuy cô không thiếu, trong không gian thậm chí còn tốt hơn, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255136/chuong-390.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.