"Đúng vậy, dượng của tôi là Trịnh Tùng Đào, các người tha cho tôi đi, tôi đã nói hết rồi."
Tống Kỳ vừa thấy sắc mặt Lục Chí Hòa vô cùng khó coi, sợ tới mức xin tha.
"Bác trai, nhét thuốc vào trong miệng anh ta đi."
Lục Thanh Nghiên đứng một bên, lạnh nhạt mở miệng.
Vẻ mặt Tống Kỳ hoảng sợ, không đợi anh ta nói gì, miệng đã bị nhét thuốc viên màu đen.
Lục Chí Hòa bóp chặt yết hầu của Tống Kỳ, khiến anh ta phải nuốt xuống.
Mới nuốt xuống không lâu, Tống Kỳ lập tức cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình đầu đau đớn, đau đến mức anh ta muốn lăn lộn trên đất.
"Cứu tôi, tôi không muốn chết."
Tống Kỳ rất sợ, nỗ lực xin tha.
"Chuyện ngày hôm nay, chúng tôi không hi vọng dượng anh biết, nếu anh làm theo lời chúng tôi nói, tôi có thể đảm bảo anh sẽ không xảy ra chuyện."
Lục Thanh Nghiên ngồi xổm xuống, lạnh lùng nhìn Tống Kỳ trên đất.
"Tôi nghe, tôi đảm bảo sẽ không nói ra ngoài."
Tống Kỳ đâu dám không nghe, liên tục gật đầu.
"Thuốc viên này là thuốc giải tạm thời, sau này mỗi tháng anh tới chuồng bò lấy thuốc, nếu không uống, anh sẽ chậm rãi bị tra tấn đến chết."
Lục Thanh Nghiên nhẹ giọng uy hiếp, Tống Kỳ sợ tới mức cả người run rẩy, không ngừng bày tỏ đã biết.
Lục Thanh Nghiên đưa một hộp thuốc viên cho Lục Chí Hòa, Lục Chí Hòa giơ tay nhận lấy.
Tống Kỳ được bọn họ thả chạy, trong phòng chỉ còn lại ba người.
"Cha, Trịnh Tùng Đào có phải là người đứng phía sau hay không?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255149/chuong-385.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.