Hỏi xong Lục Thanh Nghiên vấn đề xuyên qua, Chu Cảnh Diên bắt đầu hỏi chuyện khác.
"Em tới nơi này, trong lúc vô tình phát hiện người các anh muốn bắt là người em quen."
"Ông ta là ai?"
Chu Cảnh Diên không biết nên nói gì.
Vợ anh đúng là không ngừng nghỉ được, tới nơi này cũng có thể gặp được loại chuyện này.
"Chính là... Chính là..."
Đôi mắt của Lục Thanh Nghiên lại bắt đầu khẽ đảo, dưới ánh mắt thâm thúy của Chu Cảnh Diên cuối cùng nói ra thân phận của anh Tường.
"Người nọ là một đại ca chợ đen ở huyện Khai Bình."
"Em lại đến chợ đen?"
Gương mặt Chu Cảnh Diên âm trầm, trầm giọng hỏi cô.
"Không có, anh đã nói em sẽ không đi."
Lục Thanh Nghiên tuyệt đối không thừa nhận mình lại qua đó.
Ánh mắt người này dọa người như vậy làm gì, cô đã rất lâu rất lâu không đi rồi mà.
"Nghiên Nghiên, anh không có ý mắng em, anh đang lo lắng cho em mà thôi."
Thở dài bất đắc dĩ, Chu Cảnh Diên vươn tay vuốt phẳng lông mày hơi nhíu chặt của Lục Thanh Nghiên.
"Em biết anh lo lắng cho em, em thực sự đã lâu không tới đó."
Lục Thanh Nghiên chỉ thiếu giơ tay lên thề, thấy lông mày của Chu Cảnh Diên thả lỏng ra lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
"Cảnh Diên."
Bên ngoài lều trại, truyền tới giọng nói của Cố Hòa Sinh.
Chu Cảnh Diên buông Lục Thanh Nghiên ra, đi ra bên ngoài.
"Nhiệm vụ lần này..."
"Tôi xin tham gia."
Không đợi Cố Hòa Sinh nói xong, Chu Cảnh Diên đã cúi chào với Cố Hòa Sinh nói năng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255240/chuong-354.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.