Lục Thanh Nghiên đứng trong một lều trại, bắt đầu nhìn xung quanh.
Bên trong không có thứ gì, chỉ có chỗ để ngủ.
Chu Cảnh Diên ôm lấy cô từ phía sau, đầu vùi vào cổ trắng nõn của Lục Thanh Nghiên.
Lục Thanh Nghiên xoay người, chủ động ôm đáp lại anh.
Trong khoảng thời gian ngắn hai vợ chồng đều không mở miệng, lẳng lặng ôm lấy nhau.
Rõ ràng mới tách ra một thời gian ngắn, lại khiến hai người có loại cảm giác xa cách đã lâu.
Dựa theo cách nói của thế kỷ 21, thực ra bọn họ còn đang ở trong trạng thái tình yêu cuồng nhiệt, nhớ thương đối phương là chuyện rất bình thường.
"Anh khoan hãy nói chuyện, nghe em nói đã."
Lục Thanh Nghiên ngẩng đầu, nhìn ra được nghỉ vấn trong mắt Chu Cảnh Diên nên mở miệng trước một bước.
"Anh có khỏe không?"
"Rất tốt."
Chu Cảnh Diên không chút nghĩ ngợi gật đầu, ngoại trừ nhớ cô ra, thời gian còn lại thực sự tốt hơn khi anh ở đại đội Thịnh Dương nhiều.
Tuy mỗi ngày huấn luyện rất mệt, nhưng loại cảm giác phong phú này không thể có được khi ở đại đội Thịnh Dương.
Lục Thanh Nghiên hơi nhếch miệng, cô nhìn thấy được tia sáng trong mắt Chu Cảnh Diên, rõ ràng là anh không nói dối.
"Có phải ăn không ngon hay không?"
Lục Thanh Nghiên nâng tay lên chạm vào gương mặt Chu Cảnh Diên, luôn cảm thấy chỉ trong thời gian ngắn hình như anh đã gầy đi nhiều.
Cô ước gì lập tức dẫn anh tiến vào không gian, bày hết đồ ăn ngon trong không gian đến trước mặt anh.
Chu Cảnh Diên nắm lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255244/chuong-351.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.