Người này dừng ở cửa Vương gia, cũng không gõ cửa, kiên nhẫn đợi bên cạnh nhà Vương gia.
Khi người này xuất hiện, Lục Thanh Nghiên đã tỉnh lại trước tiên.
Lắc mình rời khỏi không gian, cả người Lục Thanh Nghiên dán sát vào thân cây, xuyên qua lá cây nhìn về phía bóng dáng kia.
Sắc trời còn tối, bởi vì cách Vương gia còn hơi xa, trong lúc nhất thời không thể thấy rõ diện mạo của người kia.
Chẳng qua bóng dáng người nọ hơi quen, không biết có phải là ảo giác của cô hay không?
Cho dù thế nào, cũng may cô chờ đợi không uổng phí.
Vương gia này đúng là không đơn giản!
Bóng dáng kia đợi mười mấy phút, cửa Vương gia được người ta mở ra, một bóng dáng cao gầy đi ra.
"Đầ..."
"Đừng ở đây, tìm một chỗ hãy nói."
Hai người hạ giọng, người Vương gia đi ra dẫn người đứng đợi ở cửa đến chỗ yên tĩnh.
Chỗ yên tĩnh này, vừa vặn cách cây Lục Thanh Nghiên trốn không xa lắm.
Lục Thanh Nghiên nhếch miệng cười, xem ra ông trời đứng về phía cô.
Trải qua ngoài ý muốn lúc theo dõi Hồ Vĩ lần trước, lần này cô cẩn thận hơn nhiều.
Tầm mắt của Lục Thanh Nghiên nhìn về phía hai người.
Người đàn ông đi ra khỏi Vương gia khoảng 50 tuổi, diện mạo bình thường, có chút tương tự với Vương Kiến Binh.
Không có gì bất ngờ xảy ra, có lẽ ông ta chính là đại đội trưởng Vương Hữu Thuận mà Lưu Lệ Hà nói.
Một người khác...
Đợi Lục Thanh Nghiên hoàn toàn thấy rõ diện mạo của ông ta, trong lòng thấp thỏm.
Có cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255257/chuong-344.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.