"Đó là... Chị tiên nữ ư?"
Một đứa bé mở to mắt, nhỏ giọng lẩm bẩm.
Bà Tống còng lưng nhìn về phía bóng dáng nhảy vào nhà tranh: "Là... Cô ấy!"
Giọng nói của Lục Thanh Nghiên, bà Tống nhớ rõ ràng nhất.
Cô là người ông trời phái tới trợ giúp bọn họ, luôn xuất hiện lúc bọn họ gặp khó khăn nhất.
Lục Thanh Nghiên nhảy vào nhà tranh, dùng khăn ướt bịt mũi.
Ánh lửa rất lớn, nếu không có át chủ bài cô căn bản không dám lao vào.
Trên giường gỗ, một bóng dáng nho nhỏ bị khói hun hôn mê, Lục Thanh Nghiên không chút nghĩ ngợi chạy tới, khom lưng ôm ấy cô bé.
Nhân lúc này cũng cho hết mấy thứ đồ tốt vào không gian.
"Ra rồi, ra rồi."
Điền Điền kích động nhìn về phía Lục Thanh Nghiên đang ôm Tiểu Nha đi ra.
Từ lần đầu tiên Lục Thanh Nghiên xuất hiện trước mặt bọn họ, ánh mắt mọi người vẫn luôn nhìn cô.
"Chị là chị tiên nữ ạ?"
Tiêu Tiêu khẩn trương dò hỏi Lục Thanh Nghiên, trong mắt có chút tia sáng sùng bái.
"Chị không phải chị tiên nữ."
Lục Thanh Nghiên ôm Tiểu Nha, mỉm cười nhìn Tiêu Tiêu.
"Chị nhất định là chị tiên nữ, nếu không sao cho chúng em nhiều đồ ăn ngon như vậy, còn cho bọn em tiền nữa."
Một đứa bé kiên định cho rằng Lục Thanh Nghiên chính là tiên nữ, cho dù Lục Thanh Nghiên phủ nhận, vẫn nhận định cô là tiên nữ.
Lục Thanh Nghiên dở khóc dở cười, kiểm tra tình hình của Tiểu Nha, xác định cô bé không sao mới thả lỏng.
"Người..."
Bà Tống chần chừ không biết nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255287/chuong-330.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.