Nếu không tìm được cơ hội đối phó cô, như vậy mình cho cô ta cơ hội.
Lục Thanh Nghiên rễ vào một ngã rẽ, đi tới đường nhỏ hẻo lánh.
Trần Ni vui mừng, trong lòng thầm mắng Lục Thanh Nghiên đúng là tự tìm đường chết mà, cô ta đi theo cô vào đường nhỏ.
Hai người càng đi càng hẻo lánh, xung quanh không có dân cư, chỉ còn cỏ dại và cây cối, mơ hồ còn có tiếng chim kêu quanh quẩn trong rừng.
Lục Thanh Nghiên dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn bốn phía.
Trần Ni trốn ở phía sau, đánh giá bốn phía giống với cô.
"Xuất hiện đi, không có ai ở đây."
Lục Thanh Nghiên xoay người, ánh mắt sắc bén nhìn bóng dáng trốn Sau cây.
Trần Ni kinh hãi còn có chút do dự, cuối cùng nghiến răng đỉ ra.
"Sao cô phát hiện ra tôi?"
Cô ta cho rằng Lục Thanh Nghiên không phát hiện cô ta theo dõi, kết quả mình đã sớm bị lộ.
"Trần Ni, có thể hỏi ra những lời này, quả nhiên là cô không có đầu óc."
Lục Thanh Nghiên cười mỉa một tiếng.
Tuy cô không để Trần Ni vào mắt, cũng không thể thả lỏng cảnh giác với cô ta.
Đặc biệt là biết Trần Ni có bí mật xong, càng đề phòng cô ta hơn.
Hôm nay Trần Ni dám theo dõi cô, chắc chắn là chuẩn bị tốt tính sổ với cô.
Vừa vặn cô cũng không muốn cho Trần Ni cơ hội uy hiếp cô.
Trần Ni rất tức giận, bởi vì cô ta lại bị Lục Thanh Nghiên mắng không có đầu óc.
Cố nén lửa giận, cô ta lộ ra nụ cười giả dối: "Lục Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255324/chuong-311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.