"Anh Diên."
Thẩm Lâm đạp xe đạp đi tới bên này, Thẩm Nguyệt ngồi ở ghế sau xe anh ta.
"Có thể đi rồi."
Thẩm Lâm thở hổn hển, đưa túi trong tay cho Chu Cảnh Diên: "Anh Diên, đây là đồ mẹ em làm, anh mang đi đi."
Chu Cảnh Diên nhìn về phía Thẩm Lâm, giơ tay nhận lấy đồ anh ta đưa.
"Anh Cảnh Diên, thuận buồm xuôi gió."
Thẩm Nguyệt lộ ra tươi cười, nhỏ giọng chúc phúc Chu Cảnh Diên.
Chu Cảnh Diên gật đầu, xách theo túi hành lý: "Tôi không ở nhà, làm phiền hai người chăm sóc cô ấy nhiều hơn."
"Anh yên tâm, cứ giao cho em."
Thẩm Lâm vỗ ngực, hứa hẹn với anh.
"Anh Cảnh Diên, anh yên tâm đi."
Thẩm Nguyệt giống với Thẩm Lâm, dùng sức gật đầu.
Lục Thanh Nghiên đứng bên cạnh không nói chuyện, quay đầu đi, không cho người ta nhìn ra được cô không nỡ.
Bốn người đi tới cửa thôn, dọc đường đi gặp không ít thôn dân.
"Cảnh Diên sắp đi đâu thế?"
Một thím dừng bước tò mò hỏi.
"Anh ấy đi làm ạ."
Nơi Chu Cảnh Diên sắp tới không thể bị người ngoài biết, Lục Thanh Nghiên tìm bừa một cái cớ.
"Tìm được công việc trong thành phố ư?"
Thím này lộ ra tươi cười kinh ngạc vui mừng, miệng không ngừng chúc phúc hai người.
"Đúng vậy ạ."
Lục Thanh Nghiên cười, tạm biệt với thím này.
Dưới cây đại thụ ở cửa thôn, Chu Cảnh Diên ngăn cản Lục Thanh Nghiên tiễn mình.
"Chăm sóc bản thân thật tốt, anh không ở nhà phải ăn cơm đúng giờ, đừng xuống ruộng làm việc " Chu Cảnh Diên dặn dò, Lục Thanh Nghiên ở bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255331/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.