Anh phải may mắn cỡ nào mới gặp được cô, còn có thể trở thành người một nhà với cô.
"Anh đi dọn sạch cỏ xung quanh mộ mẹ đi."
Giới thiệu bản thân xong, Lục Thanh Nghiên sai bảo Chu Cảnh Diên vẫn luôn nhìn mình.
Chu Cảnh Diên buông tay cô ra, rất tự giác đi dọn sạch cỏ dại.
Ngay sau đó, Lục Thanh Nghiên hái một bó hoa bách hợp trong không gian ra, đặt trước ngôi mộ của Chu Phượng Liên, lại lấy mấy quả táo quả quýt tế bái bà ấy.
Hai người ở trước ngôi mộ của Chu Phượng Liên hơn một tiếng, lúc này mới chuẩn bị rời đi.
"Lên đi, anh cõng em."
Chu Cảnh Diên ngồi xổm trước mặt Lục Thanh Nghiên, nhỏ giọng mở miệng.
"Không cần, anh cũng mệt rồi."
Biết anh đau lòng mình, sao Lục Thanh Nghiên không đau lòng anh.
"Nghiên Nghiên, anh không mật."
Chu Cảnh Diên quay đầu nhìn về phía cô, nắm chặt tay cô cõng cô trên lưng.
Lục Thanh Nghiên bị bắt dựa vào lưng anh, giơ tay ôm lấy cổ anh, người dính sát vào anh.
"Chu Cảnh Diên, anh thật tốt."
Hôn lên gương mặt anh một cái, Lục Thanh Nghiên lấy một cốc trà sữa lạnh ra, đưa tới trước môi anh.
Chu Cảnh Diên há miệng uống một ngụm trà sữa, bước chân trầm ổn tiến về phía trước.
"Chu Cảnh Diên, nếu anh rời đi, nhất định phải mỗi ngày nhớ em."
Uống trà sữa, Lục Thanh Nghiên đột nhiên mở miệng.
Chu Cảnh Diên dừng bước lại, nghiêng đầu nhìn Lục Thanh Nghiên trên lưng: "Ừm!"
"Còn nữa, nhất định phải chú ý an toàn, em muốn anh bình an trở về."
"Sẽ," "Chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255336/chuong-305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.