Hai vợ chồng bọn họ ăn cơm trưa xong, sắp xếp đồ một lát rồi đi tới đội hai.
Lục Thanh Nghiên đi phía trước, Chu Cảnh Diên xách theo giỏ tre đi theo sau cô, tầm mắt vẫn luôn nhìn về phía cô.
Cửa Chu gia mở rộng, nhưng trong sân không có người.
Hai người lập tức đi về phía phòng Lưu Tú Cần.
Cửa phòng đóng chặt, chứng minh Lưu Tú Cần không ở nhà.
"Bà ngoại không ở nhà."
Lục Thanh Nghiên mới nói xong, ngoài cửa truyền đến động tĩnh.
Lưu Tú Cần cống một sọt củi đi vào, phía sau còn có chị em Chu Như Thiến.
"Bà ngoại."
Lục Thanh Nghiên gọi một tiếng, nhanh chóng tiến lên.
Chu Cảnh Diên nhanh chóng nhận lấy giỏ tre trên lưng Lưu Tú Cần: "Không phải bảo bà đừng đi làm việc sao?"
"Không sao, cả ngày ở trong phòng cũng mệt mỏi."
Trên gương mặt tràn ngập nếp nhăn của Lưu Tú Cần là nụ cười từ ái: "Sao hôm nay có rảnh tới đây?"
"Chị"
Hai chị em Chu Như Thiến cùng chào Lục Thanh Nghiên, trong tay mỗi đứa bé còn ôm một bó củi nhỏ.
Lục Thanh Nghiên móc kẹo ra đưa cho hai chị em, hai đứa bé vui vẻ nhận lấy, nhanh chóng mở miệng nói cảm ơn.
"Bà ngoại, vào phòng ngồi trước đi ạ, cháu và Cảnh Diên có chuyện tốt muốn nói cho bà."
Lục Thanh Nghiên tiến lên nắm lấy tay Lưu Tú Cần, đỡ bà ấy vào phòng.
Đợi Lưu Tú Cần ngồi xuống, Chu Cảnh Diên rót nước đưa cho bà ấy.
Lưu Tú Cần nhận lấy nước, bảo Lục Thanh Nghiên và Chu Cảnh Diên nhanh ngồi nghỉ ngơi.
"Bà ngoại, cháu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255426/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.