Sau khi dùng biến hương hoàn xong, chỉ trong nháy mắt trên người Trần Ni không còn tỏa ra mùi tanh.
Mơ hồ còn có mùi thơm nhàn nhạt, dễ ngửi không nói nên lời.
"Các người đối xử với tôi thế nào, tôi đều có thể thay đổi mình."
Rửa sạch cơ thể xong, Trần Ni đi ra khỏi nước sông, chậm rãi đi về nhà.
Còn chưa tới cửa, Trần Ni nhìn thấy hai hình bóng quen thuộc đứng bên ngoài sân tường nhà cô ta.
"Anh ba, sau này anh cách Trần Ni xa một chút, nghe nói hôm nay cô ta bị người ta hắt phân."
Trịnh Quốc Anh vừa nói đến phân thì bịt mũi, giống như ngửi được mùi tanh.
"Anh biết rồi."
Biểu hiện của Trần Ni ngày hôm nay khiến Trịnh Quốc Vũ hoàn toàn mất đi hứng thú với cô ta.
Không biết một chữ chỉ là mỹ nữ bao cỏ, còn bị người ta phê bình như vậy, Trịnh Quốc Vũ không bao giờ muốn liếc mắt nhìn cô ta một cái.
Chuyến này tới đại đội Thịnh Dương đúng là không vui lắm, sớm biết thế đã không tới.
"Anh ba, hay là chúng ta trở về thành phố đi."
Trịnh Quốc Anh không muốn ở lại nông thôn nữa, vừa mệt vừa không được ăn ngon.
Chỗ ngủ thì càng khỏi phải nói, khắp nơi đều là muỗi, cả đêm cắn cô ta.
"Được rồi, lát nữa trở về nói với cha một tiếng đi."
Trịnh Quốc Vũ gật đầu, bản thân cũng không muốn ở lại nông thôn nữa.
"Chỗ Trần Ni anh không sợ cô ta không buông tay à?"
Trịnh Quốc Anh bắt đầu trêu chọc, căn bản không để Trần Ni trong lòng.
"Một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255436/chuong-271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.