Lục Thanh Nghiên mắng Trần Ni không chút lưu tình, cô chán ghét nhất loại người này, bạn không trêu chọc cô ta, cô ta còn ghi hận bạn.
"Lục Thanh Nghiên, cô làm người phụ nữ hư hỏng còn đổ oan cho tôi, cô hết cứu chữa rồi."
Trần Ni tức hộc máu, chỉ vào Lục Thanh Nghiên.
Đôi mắt của Chu Cảnh Diên lạnh như băng, nắm lấy ngón tay của Trần Ni chỉ vào Lục Thanh Nghiên, gập mạnh lại.
HAI"
Tiếng kêu rên đau đớn truyền ra, chói tai tới mức mọi người bịt tai theo bản năng.
Gương mặt trắng nõn của Trần Ni đau tới mức chen chúc vào nhau, suýt nữa dậm chân.
"Bác gái, bác trai, vì sao mọi người không bắt cô ta? Nhanh bắt cô ta đi giáo dục đi ạ!"
Trần Ni giơ tay không bị sao lên, còn muốn chỉ vào Lục Thanh Nghiên, khi ánh mắt nhìn thấy Chu Cảnh Diên thì nhanh chóng rút tay.
Không có người nào di chuyển, bởi vì mọi người đều biết cách làm người của Lục Thanh Nghiên.
Cô tới đại đội mấy tháng, thôn dân đại đội sinh bệnh, Lục Thanh Nghiên sẽ thu rất ít tiền.
Nghèo khó không có tiền, Lục Thanh Nghiên cho nợ nhưng chưa từng nói bảo người ta trả.
Người như vậy cho dù phạm sai lầm, người ta cũng sẽ coi như không nhìn thấy.
"Không đi bắt trộm, đều ở đây làm gì?"
Đội trưởng Từ dẫn theo mấy thôn dân đi tới, biểu cảm nghiêm túc nhìn đám người vây quanh nhà Lục Thanh Nghiên.
"Đại đội trưởng, chú mau bắt Lục Thanh Nghiên đi giáo dục, cô ta và Chu Cảnh Diên đang làm mấy chuyện đồi bại."
Người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255444/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.