Cho dù xinh đẹp tới mấy, khí chất của một người từ tận xương cốt không thay đổi được.
Trần Ni cho rằng mình xinh đẹp hơn nhiều, còn cố ý học cô, nhưng đâu biết mình chỉ bắt chước bừa.
Lục Thanh Nghiên làm lơ khiến Trần Ni tức tới mức nghiến răng nghiến lợi.
Rõ ràng cô ta thay đổi nhiều như thế, vì sao lần nào trong mắt Lục Thanh Nghiên cũng có khinh miệt?
"Lục Thanh Nghiên, cô định đi đưa cơm cho Chu Cảnh Diên sao?"
Trần Ni đuổi theo Lục Thanh Nghiên, trong mắt là ác ý.
Lục Thanh Nghiên không trả lời Trần Ni, đi con đường của mình, coi cô ta như ruồi bọ đáng ghét.
"Hai người còn chưa kết hôn, cô chạy đi đưa cơm như vậy không tốt lắm đâu?"
Trần Ni cứ nói chuyện một mình, nói xong còn cười mỉa một tiếng giống như đang châm chọc Lục Thanh Nghiên.
Lục Thanh Nghiên dừng bước lại, xoay người nhìn về phía Trần Ni.
Trần Ni cao ngạo ngẩng đầu, cuối cùng có thể khiến Lục Thanh Nghiên liếc cô ta một cái.
"Tôi và Chu Cảnh Diên sẽ kết hôn vào mấy ngày nữa, tôi đưa cơm cho chồng sắp cưới của mình ảnh hưởng tới cô sao?"
Ánh mắt Lục Thanh Nghiên nhìn về phía hộp cơm của Trần Ni: "Còn cô ấy, là đưa cơm cho ai thế?"
Trần Ni ôm chặt hộp cơm theo bản năng, đang định trả lời Lục Thanh Nghiên là đưa cho cha mẹ cô ta.
"Tôi vừa thấy cha mẹ cô, hai người đều không đi làm việc, cô đừng nói với tôi là đưa cơm cho bọn họ nhé?"
Lục Thanh Nghiên trực tiếp vạch trần lời nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255477/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.