Bên trái đặt mấy túi lương thực, mười mấy động vật hoang dã hong gió treo trên núi, một ít khoai lang đỏ cải thảo đặt ở góc tường.
Phía bên phải bày chín rương gỗ to.
Nhìn thấy rương gỗ, Lục Thanh Nghiên nhìn về phía Chu Cảnh Diên với vẻ khiếp sợ:
"Không phải bên trong đều là đồ cổ đấy chứ?"
"Ừm, đều là mấy năm qua anh kiếm được."
Chu Cảnh Diên gật đầu, tiến lên mở ra toàn bộ.
Mấy rương đồ sứ tranh chữ, còn có một rương chứa đầy thỏi vàng, phải hơn 15 cân.
Trong đó có một rương là châu báu trang sức lần trước Chu Cảnh Diên lựa chọn để lại.
Tuy đồ bên trong kém hơn anh cho cô, nhưng cũng là trân phẩm khó kiếm.
"Sao anh kiếm được nhiều như vậy?"
Niên đại này mấy thứ này không đáng tiền, rất ít người sẽ thu thập mấy thứ tốn công vô ích.
"Bởi vì anh cảm thấy, sau này chắc chắn có thể khôi phục giá trị thuộc về chúng nó."
Chu Cảnh Diên cầm lấy một chiếc vòng cổ đá quý ngọc lục bảo.
Lục Thanh Nghiên kinh ngạc nhìn anh, không nghĩ tới anh có dự kiến trước như vậy.
Nhận lấy vòng cổ, Lục Thanh Nghiên tràn ngập hứng thú khoa chân múa tay: "Đẹp không?"
Chu Cảnh Diên khàn giọng ừm một tiếng: "Đẹp, rất đẹp."
Cổ trắng nõn thon dài phụ trợ vòng cổ càng thêm trắng nõn, khiến người ta không rời mắt được.
"Đáng tiếc bây giờ không thể đeo."
Lục Thanh Nghiên tiếc nuối thưởng thức vòng cổ.
"Nếu em thích, sau này chúng ta đeo ở nhà."
"Ừm, được!"
Lục Thanh Nghiên gật đầu hài lòng, đặt vòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255533/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.