Bạch Đào từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn Lục Thanh Nghiên đang uống nước.
Lục Thanh Nghiên không nhìn cô ta, nhìn bóng dáng cao lớn của Chu Cảnh Diên đứng ở dưới cửa sổ.
"Vì sao tôi phải rời khỏi anh ấy?"
Rời mắt đi, lúc này Lục Thanh Nghiên mới nhìn về phía Bạch Đào, ánh mắt lần đầu tiên trở nên sắc bén, khí thế bức người.
Trong lòng Bạch Đào thấp thỏm, không thể tin được một người phụ nữ nông thôn lại có khí thế mạnh mẽ như thế.
"Tôi cho cô tiền, cô rời khỏi anh ấy."
"Hửm? Cô muốn cho tôi bao nhiêu tiền?"
Tới rồi, cảnh tượng kinh điển còn máu chó tới rồi!
Lục Thanh Nghiên không nghĩ tới mình đi vào thập niên 70, vậy mà có lúc bị người ta lấy tiền ra đập.
Đôi của Lục Thanh Nghiên chống cằm, nghiêm túc suy nghĩ Bạch Đào có thể cho mình bao nhiêu tiền.
Bạch Đào cúi đầu nhìn túi xách chéo trên người mình, lấy một tờ 10 tệ trong túi ra ném lên bàn.
"Như vậy đủ rồi đúng không!"
Đối với Bạch Đào mà nói, 10 tệ không phải là con số nhỏ, khi lấy ra cô †a vô cùng đau lòng.
Lục Thanh Nghiên nhướng mày không nói chuyện, tiếp tục nhìn chằm chằm Bạch Đào.
Bạch Đào tức tới mức muốn xù lông, không nghĩ tới người phụ nữ này lại có lòng tham như vậy.
Cô ta lại mở túi xách chéo ra lần nữa, móc 10 tệ ra đặt lên bàn.
"20 tệ, là tiền thu vào 1 năm của người nhà quê các cô."
"20 tệ rất nhiều ư?"
Lục Thanh Nghiên không thèm liếc mắt nhìn 2 tờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255578/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.