Thẩm Lượng cầm một quả táo trong tay, cái miệng nhỏ hé mở gặm lấy.
"Chị, hương vị của quả táo này giống quả táo người tốt bụng tặng cho chúng ta, thật ngọt thật giòn.
Thẩm Nguyệt mở mắt ra, nhìn về phía quả táo trong tay Thẩm Lượng.
Niên đại này quả táo rất đắt, vừa vặn chỗ Lục Thanh Nghiên cũng có, còn giống với loại táo người tốt bụng tặng cho bọn họ.
Trên đời này, sẽ có chuyện trùng hợp như vậy ư?
"Thanh Nghiên, cô mua quả táo này ở đâu thế?"
Đôi tay của Thẩm Nguyệt nắm chặt ghế, có chút khẩn trương dò hỏi.
Cô ấy muốn biết Lục Thanh Nghiên có phải là người giúp đỡ cô ấy hay không?
Hình như từ lúc bắt đầu, Lục Thanh Nghiên đã cho cô ấy rất nhiều trợ giúp.
Lục Thanh Nghiên nghiêng đầu nhìn về phía Thẩm Nguyệt, mỉm cười.
"Lần trước trong vô tình tiến vào chợ đen, gặp một chú đang bán nên mua mấy quả, rất đắt, cũng không dám mua nhiều.
Thẩm Nguyệt vừa nghe thấy thế, hơi thất vọng.
Lục Thanh Nghiên biết Thẩm Nguyệt hoài nghỉ mình, cũng may tuy quả táo rất đắt, thực sự không phải không có.
"Thẩm Lâm, anh nghỉ ngơi xong chưa?"
Thấy thời gian không còn sớm nữa, Thẩm Nguyệt không tiện quấy rầy Lục Thanh Nghiên nữa.
Thẩm Lâm đứng dậy khỏi bàn đu dây: "Được rồi, chúng ta đi thôi."
Chu Cảnh Diên đi tới trước mặt Lục Thanh Nghiên, nhỏ giọng mở miệng: "Nghỉ ngơi sớm một chút, nhớ khóa kỹ cửa."
"Ừm, mọi người đi đường cẩn thận chút."
Lục Thanh Nghiên về phòng cầm đèn pin đưa cho anh, Chu Cảnh Diên không từ chối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255585/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.