Chu Cảnh Diên đẩy túi lại cho cô.
"Đây là của em, chỉ có thể là của em."
Ánh mắt anh kiên định nhìn cô, kèm theo tình cảm thuộc về anh.
Lục Thanh Nghiên rút tay về, mở túi tiền ra trước mặt anh.
Một chiếc vòng tay bạc phiếm đen được cô cầm trong tay.
"Vòng tay bạc?"
"Không đáng tiền, là thứ mẹ anh trân quý, nói muốn tặng cho con dâu tương lai."
Gia cảnh của Chu gia không tốt.
Vòng tay bạc này là lúc trước khi ông ngoại còn trẻ từng giúp đỡ nhà địa chủ, ông cụ nhà địa chủ khen thưởng cho ông ấy, sau này ông ngoại cho mẹ anh.
Lục Thanh Nghiên không có bất cứ ghét bỏ gì, đeo vòng tay bạc lên cổ tay.
"Đẹp không?"
Giơ tay trắng nốn lên, Lục Thanh Nghiên hỏi anh.
Chu Cảnh Diên mỉm cười, dịu dàng nói: "Rất đẹp."
Tầm mắt anh không nhịn được nhìn chằm chằm cổ tay trắng nõn của cô.
Vòng tay bạc hơi đen, vậy mà được cô đeo ra chút quý phái không nói nên lời.
"Đeo vào, nói lên cả đời này em đều là của anh."
Chu Cảnh Diên hơi cúi đầu, giọng nói trầm thấp gợi cảm.
Lục Thanh Nghiên ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh, thấy được ảnh ngược của mình trong mắt đối phương.
"Ừm!"
Cô nở nụ cười nhẹ nhàng gật đầu, một tay khác vuốt ve vòng tay bạc trên cổ tay.
Vòng ta bạc này đúng là trở nên rất nặng!
"Vậy khi nào chúng ta kết..."
"Thanh Nghiên!" ấy còn có Thẩm Lượng em trai cô ấy.
Hai chị em đi từ xa tới, trong tay Thẩm Lượng còn có một chiếc cần câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255594/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.