Chu Cảnh Diên lắc đầu, không nói chuyện.
"Bà ngoại, thịt gà sắp nguội, bà mau ăn đi ạ."
Lục Thanh Nghiên nói sang chuyện khác, ngăn cản Lưu Tú Cần suy nghĩ miên man.
Xem ra Chu gia phức tạp hơn cô tưởng tượng nhiều.
"Được, bà ngoại ăn."
Lưu Tú Cần ăn thịt gà, uống canh gà, hương vị tươi ngon khiến bà ấy không đành lòng nuốt vào.
Đợi Lưu Tú Cần ăn xong, Chu Cảnh Diên tiến lên thu dọn mọi thứ.
"Bà ngoại chúng cháu cần phải trở về, ngày khác lại tới thăm bà ạ."
Đợi chơi gần một tiếng, Lục Thanh Nghiên đứng dậy chuẩn bị rời đi.
"Đợi một lát."
Nắm chặt lấy tay Lục Thanh Nghiên, Lưu Tú Cần đi về phía đầu giường.
Bà ấy lấy một cái túi tiền đè nặng phía dưới gối đầu ra.
"Đây là mẹ Cảnh Duyên để lại, bây giờ bà ngoại giao cho cháu."
Để túi tiền vào lòng bàn tay của Lục Thanh Nghiên, trong mắt Lưu Tú Cần là hoài niệm và đau thương.
Lục Thanh Nghiên nhìn về phía Chu Cảnh Diên theo bản năng.
Lúc này Chu Cảnh Diên không nhìn cô, quay đầu đi, sợ bị Lục Thanh Nghiên thấy được yếu ớt trong mắt mình.
"Bà ngoại, cháu nhất định sẽ bảo quản thật tốt."
Trịnh trọng hứa hẹn xong, Lục Thanh Nghiên nắm lấy tay Lưu Tú Cần.
Lưu Tú Cần lau nước mắt ở khóe mắt: "Không biết bà ngoại còn có thể sống đến khi hai đứa kết hôn hay không."
"Bà ngoại!"
Gương mặt Chu Cảnh Diên hơi âm trầm, không nghe nổi những lời này của Lưu Tú Cần.
"Bà ngoại, bà sẽ sống lâu trăm tuổi, đến lúc đó bà nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255597/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.