Người nắm lấy Lục Thanh Nghiên không buông, là một bà cụ thoạt nhìn đầu 60.
Mặc quần áo bằng vải thô, đầu tóc hoa râm, gương mặt đầy nếp nhăn khiến người ta có cảm giác rất đáng thương.
Lục Thanh Nghiên không nói chuyện, bà già lại bắt đầu kêu ai ui.
Từ Kiều Kiều và Ngô Tiểu Anh ở bên cạnh muốn đỡ bà cụ dậy.
Nhưng bà cụ như dính lên người Lục Thanh Nghiên, không dậy nổi.
Lục Thanh Nghiên cười mỉa.
Xem ra cô bị người ta ăn vạ, hôm nay ra cửa không thuận lợi lắm.
"Đồng chí, mong cô thương xót, trợ giúp bà già như tôi đi."
Bà cụ ngẩng đầu nhìn Lục Thanh Nghiên, muốn cố gắng chống người dậy, bất đắc dĩ không có sức lực.
Một tay của Lục Thanh Nghiên đặt lên cánh tay của bà cụ.
Bà cụ cảm kích ngẩng đầu, nhìn Lục Thanh Nghiên: "Cảm ơn cô, đồng chí."
Tươi cười của Lục Thanh Nghiên sâu hơn: "Không cần cảm ơn, tôi đưa bác về nhé?"
"Được được, làm phiền đồng chí."
Vẻ mặt bà cụ kích động, run rẩy dựa vào người Lục Thanh Nghiên.
Từ Kiều Kiều và Ngô Tiểu Anh muốn tiến lên, bị Lục Thanh Nghiên ngăn cản.
"Tôi còn có việc cần làm ở huyện thành, các cô mang đồ về giúp tôi."
Rõ ràng là bà già này không có ý tốt.
Vì tránh cho hai người xảy ra chuyện, Lục Thanh Nghiên tìm một cái cớ đuổi bọn họ đi.
Ngô Tiểu Anh nhận lấy đồ Lục Thanh Nghiên mua.
"Thực sự không cần chúng tôi đi cùng ư?"
"Không cần, tôi đi một mình được."
Lục Thanh Nghiên nhìn bà cụ bên cạnh, hơi nhếch miệng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255625/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.