Lục Thanh Nghiên không chút do dự, đặt tay vào trong tay anh.
Còn chưa kịp phản ứng, cả người đột nhiên bị kéo lên.
Eo nhỏ bị Chu Cảnh Diên ôm lấy, anh nhẹ nhàng đặt cô lên cành cây thấp nhất.
Mà anh cũng ngồi trên một cành cây khác, cách cô chỉ mấy chục centimet.
Đây là lần đầu tiên Lục Thanh Nghiên ngồi trên cây, có thể thấy rõ được cảnh phía xa, mới lạ còn rất vui.
"Chu Cảnh Diên, em có ngã xuống hay không?"
Lục Thanh Nghiên nắm chặt góc áo của Chu Cảnh Diên, cười hỏi anh.
Thực ra cô không sợ, nhưng mà muốn làm nũng với anh.
"Sẽ không, anh che chở em."
Chu Cảnh Diên nắm chặt tay cô trong lòng bàn tay, một tay ôm eo cô, sẽ không để cô xảy ra chuyện.
Phim điện ảnh bắt đầu chiếu, Lục Thanh Nghiên vội quay đầu lại nhìn.
Màn ảnh màu trắng hơi mơ hồ, dưới hưng phấn của mọi người chậm rãi chiếu phim điện ảnh.
Là một bộ phim đề tài kháng Nhật, cũng là bộ phim điện ảnh nổi tiếng nhất "địa đạo chiến".
Lục Thanh Nghiên lấy hai cốc trà sữa trong không gian ra, đưa một cốc cho Chu Cảnh Diên, mình thì cầm một cốc.
Ánh mắt cô nhìn về phía màn hình, trong đôi mắt sáng ngời tràn ngập vui sướng.
Chu Cảnh Diên không xem phim điện ảnh, anh vẫn luôn nhìn cô.
Đối với anh mà nói, cô còn đẹp hơn phim điện ảnh.
"Uống ngon không? Vị của anh là vị dâu tây."
Lục Thanh Nghiên ngẩng đầu nhìn về phía Chu Cảnh Diên, vừa vặn nhìn thẳng vào đôi mắt thâm thúy của anh.
"Anh luôn nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255641/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.