Chu Cảnh Diên bị Lục Thanh Nghiên ấn xuống ghé, bên tai là giọng nói nhẹ nhàng vui sướng của cô.
"Hôm nay chúng ta ăn bữa tiệc lớn hải sản, đây là cua to, đây tôm chua cay, đây là cá hấp."
Lục Thanh Nghiên giới thiệu từng món cho Chu Cảnh Diên.
Còn đợi Chu Cảnh Diên khen mình nữa, kết quả một lúc lâu sau, cũng không nghe thấy giọng anh.
Cô nhìn qua, thì thấy anh nhìn chằm chằm cô không nói lời nào.
"Làm sao vậy?"
Lục Thanh Nghiên nghỉ ngờ hỏi anh, tay bị anh nắm chặt lấy, cả người bị anh ôm vào trong lòng.
"Muốn ôm em một cái."
Giọng nói của Chu Cảnh Diên hơi trầm xuống, Lục Thanh Nghiên có thể cảm nhận được cảm xúc của anh dao động rất lớn.
An tĩnh dựa vào trong lòng anh, có lẽ Lục Thanh Nghiên đã đoán ra được gì đó: "Chu Cảnh Diên, sau này em sẽ luôn ở bên anh."
Anh nhìn cô, trong đôi mắt có tia sáng lưu động: "Được!"
"Hai ngày nữa anh dẫn em đi thăm bà ngoại."
Lục Thanh Nghiên biết, Chu gia Chu Cảnh Diên chỉ để ý duy nhất bà ngoại của anh.
"Ừm."
Tay anh chế trụ tay cô, mười ngón đan xen với cô.
"Ăn cơm đi, những món này đều là em tỉ mỉ chuẩn bị cho anh."
Vứt bỏ không vui, Lục Thanh Nghiên ngồi đối diện Chu Cảnh Diên.
Ăn một lát, ánh mắt Lục Thanh Nghiên vô tình nhìn tay phải của mình.
Lúc này mới nhớ tới một chuyện, chuyện cô đã quên đi hơi lâu.
"Chu Cảnh Diên, anh thực sự có thể nhìn thấy trên ngón tay em có thứ gì ư?"
Giơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255690/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.