"Cuối cùng cũng có thể xuống núi."
Lý Tố Hoa vừa thu dọn đồ, vừa lau nước mắt.
Rõ ràng ở trên này không lâu, nhưng lại khiến người ta có cảm giác như ở cả đời, quá dày vò.
Lục Thanh Nghiên đặt chăn lông vào trong sọt: "Đúng vậy, cuối cùng cũng có thể xuống núi."
Đối với Lục Thanh Nghiên mà nói, không có chuyện gì khó chịu hơn chuyện ở trên đây.
Đã nhiều ngày sống trên núi hoàn cảnh rất kém, còn có mấy cực phẩm thường khiêu khích cô, khiến cô phiền muốn chết.
"Thu dọn xong chưa?"
Bóng dáng cao lớn của Chu Cảnh Diên đi tới, đứng trước mặt Lục Thanh Nghiên.
"Sao anh lại tới đây?"
Lục Thanh Nghiên gật đầu với Chu Cảnh Diên: "Em thu dọn xong rồi."
Chu Cảnh Diên tiến lên trước, không cho phân trần cõng sọt Lục Thanh Nghiên đặt một bên lên, chào hỏi với Lý Tố Hoa.
Lý Tố Hoa cười ha ha nói: "Các cháu mau xuống đi, không cần đợi bác."
Lý Tố Hoa chuẩn bị đợi con gái Từ Kiều Kiều cùng xuống núi, lúc này mới bảo Lục Thanh Nghiên và Chu Cảnh Diên xuống trước.
"Vậy chúng cháu xuống núi trước ạ."
Nói xong, Lục Thanh Nghiên và Chu Cảnh Diên sóng vai đi xuống núi.
Dọc theo đường đi đều là thôn dân xuống núi, chỉ mới mấy ngày ngắn ngủi, khiến biểu cảm của mọi người thoạt nhìn uể oải tiều tụy.
"Anh không đi thu dọn đồ của anh à?"
"Anh bảo Thẩm Lâm mang về nhà giúp anh."
Chu Cảnh Diên trả lời Lục Thanh Nghiên, đường xuống núi rất trơn, thỉnh thoảng anh sẽ vươn tay nắm lấy tay Lục Thanh Nghiên.
Chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255694/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.