"Chỗ thím còn ít lương thực, hay là cho cháu một ít nhé."
"Cảm ơn thím Quế, đây không phải là cóc ghẻ mà là ếch trâu, sau khi làm xong sẽ thành đồ ăn rất ngon."
Lục Thanh Nghiên cười cảm ơn Trương Quế Hương, lại giải thích với mấy thím khác.
"Thực sự là khác với cóc ghẻ, con này ăn thế nào?"
Một bác gái cầm một con ếch trâu, đôi mắt sáng lên nhìn Lục Thanh Nghiên.
"Ăn kiểu gì cũng được, xào lên ăn, nấu chín là ăn được ạ."
"Vậy cháu tìm được ở đâu thế?"
Mấy thím gấp không đợi nổi dò hỏi.
Ếch trâu cũng là một món thịt, đối với mấy người đã mấy ngày không được ăn tử tế mà nói, ước gì có thể lập tức chạy đi bắt một ít.
"Ở một vũng bùn bên dòng suối, bên trong còn có không ít ạ."
Lục Thanh Nghiên vừa nói xong, mấy thím vây xem vội vàng chạy về phía nhà mình.
"Đầu chạy đi đâu thế?"
"Cả đám hoang mang rối loạn, có phải xảy ra chuyện gì hay không?"
Có thôn dân tò mò nhìn qua, chỉ kịp nhìn thấy mấy thím chạy đi mất.
Lục Thanh Nghiên cõng sọt, xách theo thùng gỗ đi về chỗ nghỉ ngơi.
Khi liếc thoáng qua hình như cô thấy được Trần Ni lén đi theo mấy thím rời đi.
Lục Thanh Nghiên không để ý tới cô ta, chỉ cần cô ta không tác quái bên cạnh cô, đương nhiên là cô sẽ không chủ động đi trêu chọc cô ta.
"Bác gái, tối nay có đồ ăn ngon rồi."
Lục Thanh Nghiên đặt sọt xuống, cầm thùng gỗ tới bên cạnh Lý Tố Hoa.
"Đây là gì thế?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255753/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.