Lục Thanh Nghiên đứng tại chỗ, nâng tay lên chạm vào cánh môi hồng nhuận, trong mắt có chút mê ly.
Cô mới bị anh hôn ư?
"Chu Cảnh Diên!"
Vừa rồi cô chỉ biểu hiện chút thân thiết, vậy mà người đàn ông này được một tấc lại muốn tiến thêm một thước hôn cô.
Thực sự thành đối tượng của anh, vậy chẳng phải sẽ bị anh ăn sạch ư?
Bên cạnh ruộng lúa.
Tiểu đội trưởng của đội hai Chu Kiến Dân đang bàn luận với đội trưởng Từ về thay đổi thời tiết trong thời gian gần đây.
Chu Cảnh Diên cầm bình nước đi tới, Chu Kiến Dân nhìn thoáng qua.
"Cháu đi vệ sinh một lát, sao trở về còn có thêm bình nước?"
Chu Cảnh Diên không nói chuyện, ngẩng đầu nhìn sắc trời một lát, vẻ mặt nghiêm trọng.
"Chú họ, đại đội trưởng, trong khoảng thời gian này thời tiết nóng không bình thường, chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện."
Chu Cảnh Diên đứng trước mặt hai người, cơ thể thon dài cao hơn hai người rất nhiều, khí thế bức người.
"Sao cháu lại nói như vậy?"
Đội trưởng Từ vừa nghe Chu Cảnh Diên nói như vậy, biểu cảm cũng nghiêm trọng hơn.
Trong khoảng thời gian này không phải là ông ấy không chú ý tới thay đổi của thời tiết, e rằng sẽ xuất hiện tình huống 10 năm trước.
Trải qua những ngày khổ sở đó, ông ấy thực sự không muốn cảm thụ lần nữa.
"Ông Liêu nói sẽ có một trận mưa to, nhìn tầng mây chồng chất chỉ sợ cơn mưa này không nhỏ, không biết sẽ mưa bao lâu."
Chính vì nghe một ông cụ của đội một nói chuyện, Chu Cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255806/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.