Chóp mũi của Thẩm Nguyệt hơi chua xót, gật đầu thật mạnh: "Được!"
Một người vừa mới quen lại có thể đối xử tốt với cô ấy như vậy.
Người nhà của cô ấy thì vẫn luôn bức cô ấy, thực sự là bi ai.
"Cô lên núi là muốn nhặt củi sao?"
Thấy trong sọt của Lục Thanh Nghiên chỉ có củi, Thẩm Nguyệt chủ động giúp đỡ.
Rất nhanh trong sọt của Lục Thanh Nghiên đầy củi.
"Ồ, vậy mà nơi này có trứng gà rừng, vận may ngày hôm nay của tôi thật tốt."
Trong lúc vô tình Thẩm Nguyệt vén một bụi cỏ ra.
Ngoài ý muốn phát hiện vậy mà có ổ trứng gà rừng, đếm cẩn thận có 12 quả.
"Trứng gà này, ngày mai khi họp chợ sẽ bán."
Thẩm Nguyệt thật cẩn thận đặt trứng gà vào giỏ tre, lại lấy 4 quả trong 12 quả trứng gà ra.
"Cô nhận mấy quả này đi, không được từ chối."
Thẩm Nguyệt đưa trứng gà tới trước mặt Lục Thanh Nghiên, còn ra vẻ hung dữ cố chấp muốn Lục Thanh Nghiên nhận lấy.
Lúc này Lục Thanh Nghiên sảng khoái nhận lấy, lấy ra bảy tám cái kẹo sữa.
"Tôi nhận lấy trứng gà, cô cũng phải nhận lấy kẹo đấy."
Thẩm Nguyệt trợn to mắt, nhìn kẹo sữa Lục Thanh Nghiên nhét vào tay mình, tay run nhè nhẹ.
"Kẹo quá đắt, tôi không thể nhận."
"Đây là tôi tặng cho em trai cô, không phải cho cô, cô không được từ chối."
Thẩm Nguyệt cầm chặt kẹo sữa trong tay, đôi mắt ửng đỏ.
Cô ấy từng đứng phía xa nhìn em trai, đôi mắt tràn ngập chờ mong nhìn chằm chằm người khác ăn kẹo.
Thẩm Nguyệt biết cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255836/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.