"Anh Diên, anh có muốn lau mồ hôi hay không?"
Thẩm Lâm ngầm chửi thời tiết quái quỷ này, lấy một miếng vải đen trong túi mình ra đưa cho Chu Cảnh Diên.
Chu Cảnh Diên nhìn Thẩm Lâm, trong mắt không chút che giấu ghét bỏ: "Không cần, tôi có."
Khi Thẩm Lâm còn chưa kịp phản ứng, Chu Cảnh Diên móc khăn tay trắng như tuyết ra.
Thẩm Lâm nhìn đến trợn mắt há miệng: "Anh Diên, anh... Anh lấy đâu ra khăn tay này thế, sao phía trên còn thêu một con thỏ trắng?"
Lục Thanh Nghiên vừa nghe thấy thế, nghiêng đầu nhìn.
Đó không phải là khăn tay cô làm rơi sao, hóa ra là bị Chu Cảnh Diên nhặt đi.
Cô lén trừng mắt với Chu Cảnh Diên một cái, không nghĩ tới ánh mắt của Chu Cảnh Diên cũng nhìn qua.
Thấy hết động tác nhỏ của cô, trong mắt anh tràn ngập ý cười sủng nịch.
Cầm khăn tay thuộc về cô, Chu Cảnh Diên nâng tay lên lau mồ hôi trên trán.
Lục Thanh Nghiên trơ mắt nhìn anh bá chiếm khăn tay của cô, còn dùng khăn tay của cô lau mặt.
Con người cô có chút thói ở sạch, đồ dùng tư nhân của mình không quá thích bị người khác sử dụng.
Hiện giờ thấy Chu Cảnh Diên dùng khăn tay của cô, vậy mà cô không cảm thấy không thoải mái, trái lại còn có ái muội kỳ lạ.
Cuối cùng nửa cái màn thầu còn dư lại không ăn nổi nữa, Lục Thanh Nghiên hơi cắn môi.
"Thanh Nghiên, cô chỉ ăn nửa cái màn thầu đã no rồi sao?"
Lục Thanh Nghiên ừm một tiếng: "Thời tiết nóng không muốn ăn lắm, lát nữa đói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255859/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.