Chu Cảnh Diên rút tay về: "Trở về đi, trời sắp tối rồi."
Chu Cảnh Diên tự mình đưa Lục Thanh Nghiên về đội một, đứng ngoài cửa nhà cô một lúc lâu.
Anh lằng lặng nhìn, nhìn kiểu gì tâm trạng cũng rất tốt.
Biết cô đã đến, biết cô đang ở nơi này, biết cô cách anh rất gần.
Thật tốt!
Anh ngẩng đầu, nhìn thấy bên cạnh triển núi mọc đầy hoa mình không biết, nhìn thấy trên hàng rào nở đầy cây tường vi khắp núi đều có.
Đồ bình thường vì có cô mà trở nên không bình thường, anh có thể cảm nhận được rõ thế giới này vì cô mà trở nên có sắc thái.
Lục Thanh Nghiên không biết Chu Cảnh Diên đã ở cửa nhà cô rất lâu rất lâu.
Sau khi về nhà, cô vào không gian ăn cơm, tắm rửa.
Đêm khuya tĩnh lặng, Lục Thanh Nghiên nằm trên giường, nhìn chằm chằm nóc nhà.
Cô cho rằng mình sẽ không ngủ được, kết quả nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Cô mơ một giấc ngủ, mơ thấy cảnh tượng lần đầu tiên gặp mặt Chu Cảnh Diên.
Lúc này ở trong mơ, rõ ràng bổ sung hoàn toàn một số ký ức cô đã quên đi.
Vẫn đứng ở trước căn nhà cũ nát không chịu nổi, lung lay sắp đổ.
Bốn phía vô cùng hoang vắng, rõ ràng khắp nơi đều là phòng ốc, nhưng không nghe thấy bất cứ âm thanh gì.
Cỏ dại trên mặt đất, cây cối phía xa, khô héo ố vàng.
Hoa màu ngoài ruộng không thể thu hoạch, đất đai khô nứt.
Lục Thanh Nghiên từng nghe ông nội nhắc tới ba năm nạn đói, cũng từng nghĩ tới sẽ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255893/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.