Tầm mắt của cô không nhịn được nhìn về phía đồng ruộng bọn họ nói.
Ruộng lúa mênh mông không bờ, ánh mặt trời rực rỡ...
Quen thuộc đến mức khiến Lục Thanh Nghiên tâm hoảng ý loạn.
Vậy mà nơi này là nơi cô từng nằm mơ thấy!
Đội sản xuất số hai của đại đội Thịnh Dương...
Chỗ em trai em gái của Lục Thanh Nghiên ở...
Sao lại trùng hợp như vậy?
Hai chân của Lục Thanh Nghiên vô thức đi tới cuối thôn.
"Con nhóc chết tiệt này, mày muốn khiến tao tức chết có phải hay không?"
Một bóng dáng thanh tú chạy ra khỏi nhà, phía sau cô ấy còn có người phụ nữ sắp tức hộc máu.
"Phi, tức chết bà đấy."
Cô gái này làm mặt quỷ với người đuổi theo ra.
Cô ấy khoảng 16 tuổi, tết hai bím tóc thật dài.
Diện mạo thanh tú linh động, khắp nơi trên quần áo đều là mụn vá, cũng may giặt rất sạch sẽ.
"Con nhóc thối kia, có giỏi thì mày đừng trở về."
Người phụ nữ bị cô gái kia chọc tức khó thở đôi tay chống nạnh, đứng ở cửa nhà mình chửi ầm lên.
"Đây là nhà tôi dựa vào cái gì tôi không được trở về. Lão yêu bà như bà quá độc ác, tôi phải đi nói cho bà nội tôi."
"Mày dám."
Cô gái thanh tú kia thấy lão yêu bà bị mình chọc tức đến thở hổn hển hừ lạnh một tiếng, vừa lè lưỡi vừa lùi về sau.
Từ lúc cha cô ấy cưới người phụ nữ này xong, nhà cô ấy loạn cả lên.
Mẹ kế Tôn Chiêu Đệ mới đầu còn khá tốt đối với bọn họ, sau khi mang thai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255900/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.