Lục Thanh Nghiên nhìn Bảo Nhi an tĩnh một lát, nhìn không trung màu xanh thẳm, lộ ra tươi cười xinh đẹp.
"Yên tâm đi, không lâu sau quốc gia của chúng ta sẽ tốt hơn. Đến lúc đó mọi người có thể mỗi ngày ăn no, mỗi ngày ăn thịt, mỗi ngày mặc quần áo đẹp."
Có thể sống ở thế kỷ 21, cô nên hạnh phúc cỡ nào.
Có thể có không gian, lại là việc may mắn cỡ nào!
"Có thể ăn no là được, còn mỗi ngày ăn thịt ư? Tôi nằm mơ cũng không dám nghĩ như vậy."
Ngô Tiểu Anh không ngừng cười khanh khách, nâng hai má nghĩ tới tương lai.
Lục Thanh Nghiên chỉ cười không nói, cô cũng không phải là đang nói mớ.
Bốn người ăn dưa hấu xong, thì bắt đầu làm việc.
Ngô Tiểu Anh dẫn bọn họ tới chỗ thường ngày mình hay hái nấm trước.
Nấm trong núi trông rất to, từng bụi ló đầu ra khỏi cỏ dại.
Ngô Tiểu Anh sợ Lục Thanh Nghiên không biết các loại nấm, còn tự tay dạy cô: "Đây là nấm mối, đây là nấm xanh, mấy loại này chúng tôi thường ăn, cô đừng hái nhầm."
Lục Thanh Nghiên gật đầu, nấm trong không gian của cô đều là chủng loại rất quý.
Ví dụ như tùng nhung, nấm bụng dê...
Mấy loại nấm Ngô Tiểu Anh nói, cô không biết cũng chưa từng ăn.
Lục Thanh Nghiên hái chừng hai lạng rưỡi thì không hái nữa, cô không thiếu mấy thứ này, không cần thiết đoạt với cô ấy.
Vì thế Lục Thanh Nghiên cõng giỏ tre, cầm lấy xẻng nhỏ của mình, ngồi xổm trên đất đào thảo dược không ai hỏi thăm.
Thanh Sơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255903/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.