Nếu có thể cô cũng không muốn xuống ruộng làm việc, nhưng không có biện pháp, nếu cô không làm việc, trong đội chắc chắn sẽ nói linh tinh.
Hơn nữa không thể không làm việc còn cả ngày có ăn, đến lúc đó sẽ chọc người ta chú ý mất nhiều hơn được.
Lục Thanh Nghiên đã nghĩ kỹ, mỗi ngày kiếm ít công điểm một chút cho người ta xem, dù sao cô cũng không thiếu ăn.
“Thanh Nghiên, chú bàn bạc một chuyện với cháu được không?”
Đội trưởng Từ không rời đi, do dự một lát muốn nói nhưng không biết nên nói thế nào.
“Chú, chú cứ nói đi.”
Đội trưởng Từ cười một lát, lúc này mới ngượng ngùng nói:
“Chú muốn cầu xin cháu sau này làm bác sĩ của đại đội chúng ta được không? Cháu cũng biết đại đội cách bệnh viện khá xa, trước đây trong đội còn có lang trung, năm kia sau khi lang trung chết trong đội chúng ta vẫn không có bác sĩ, xảy ra không ít chuyện.”
“Cháu yên tâm, sau này cháu làm bác sĩ có việc có thể không cần tới làm việc.”
Lời nói của đội trưởng Từ khiến Lục Thanh Nghiên suy nghĩ, thực ra cũng không cần suy nghĩ cũng biết đây là chuyện tốt, có thể không làm việc đã gãi đúng chỗ ngứa của cô.
Lần đầu tiên cô cảm thấy mình học y là một chuyện tốt.
“Chú, cháu đồng ý với chú.”
Trên mặt đội trưởng Từ lộ ra tươi cười thật tươi, nhưng nghĩ tới gì đó lại lúng túng xoa nắn đôi tay:
“Nhưng mà có chuyện… Người trong đội chúng ta nghèo, tiền thuốc men có khả năng phải rẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255935/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.