“Vậy chị đi trước.”
Bế con gái lên, Tưởng Thúy không chậm trễ thời gian nữa, sợ đi làm công muộn bị trừ công điểm.
Dọc theo đường đất dài, Lục Thanh Nghiên nện bước nhẹ nhàng đi tới trong núi.
Dọc theo đường đi gặp mấy thím quen biết và không quen biết, Lục Thanh Nghiên đều chủ động chào hỏi.
“Đồng chí Lục, nhớ rõ đừng đi vào núi sâu, một mình cháu thì dạo bên ngoài một vòng là được.”
Có thím tốt bụng nhắc nhở, Lục Thanh Nghiên gật đầu: “Cảm ơn thím Quế, cháu biết rồi ạ.”
Đợi Lục Thanh Nghiên rời đi, mấy thím làm việc tụ lại bàn tán.
“Người thành phố đúng là khác biệt, bà xem gương mặt cánh tay kìa, trắng nõn.”
“Nghe nói mua nhà chú ba tốn 200 tệ, làm đồ đạc cũng tốn không ít tiền.”
“Đúng là có tiền, không biết cô ấy đã có đối tượng chưa?”
“Thôi đi, bà không nhìn xem tên nhóc nhà bà có xứng với người ta hay không.”
Khi Lục Thanh Nghiên vừa tới không phải là không có ai không có ý niệm, nhưng thấy người ta mua nhà còn mua đồ đạc, vừa nhìn là biết không thiếu tiền.
Người nhà quê như bọn họ quanh năm cắm mặt xuống đất lưng hướng lên trời, quanh năm suốt tháng không kiếm được mấy đồng nên thức thời một chút.
“Người thành phố thì làm sao? Chẳng lẽ bây giờ cô ta không phải là người nhà quê sao? Không tìm đối tượng ở thôn chúng ta thì tìm ở đâu? Cũng không nhìn xem tay chân nhỏ như vậy, vừa nhìn là biết không làm được việc gì nặng, chúng ta coi trọng cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255945/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.